Bật que diêm vẽ lên một ảo ảnh
Nhờ cơn mưa kia trút nước giúp ta trốn chạy ,
Con đường hoang vắng ko người qua lại ,
Cô đơn như cuồng sóng cuốn ta đi
Đem tình yêu đổi thành tình bạn
Mỗi lần chia tay là một vết cắt đau lòng
Trốn ở cuối con đường ko lối thoát
Cố gượng cười nhưng sao khó quá!
Nếu như nói lời chia tay một lần nhẹ nhàng như một cơn gió
Ta lại nhớ lại những ngày qua,
Ta ngồi đây...
Đợi nỗi cô đơn vô cùng khi màn đêm buông xuống
Chỉ nghĩ về U là trong lòng lại đau khổ
Rồi ngắm nhìn hoàng hôn
Ôm chiếc gối vs giấc mơ ko thành
Ngập chìm trong những kĩ niệm
Nếu như ko học được cách buông tay
Làm sao để đi tiếp đây !