Bụp...
Nó vừa va vào cái cây mà không có cảm giác gì, nó như người mất hồn, vẻ mặt thất thần của nó làm ai cũng lo lắng, chân bước đi nặng nề....
Dường như cái lạnh của mùa đông cũng không làm nó đau đớn bằng cái lạnh giá của trái tim. Giờ trái tim nó đã đóng băng sau hai năm yêu nhau. Khi người yêu nó nói chia tay tất cả mọi thứ như sụp đổ. Từ một con bé yêu đời, vô tư lúc nào cũng nói:" anh ấy thế này, anh ấy thế kia...." vậy mà giờ nó trở thành một con bé trầm lặng, chẳng nói, chẳng cười...Khi nó yêu, mối tình đầu của nó, nó đã trao trọn trái tim của mình cho người ấy, những tháng ngày ấy thật hạnh phúc, dường như nó chẳng biết đau khổ là gì, nó yêu cuộc sống này biết bao khi nó có người yêu bên cạnh chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Giờ này năm ngoái nó vẫn còn nắm tay người yêu đi dạo phố, cười đùa, mọi mệt mỏi đều tan biến vậy mà giờ này đôi bàn tay nó lạnh cóng không có một bàn tay nào sưởi ấm. Nó đau khổ, giờ nó mới biết tình yêu có lúc thật ngọt ngào nhưng cũng có lúc thật cay đắng. Nó đã thề không yêu ai nữa bởi nó sợ, nó sợ trái tim nó sẽ bị tan vỡ một lần nữa. Nhiều người đến với nó mà nó chẳng có tí cảm xúc gì, nó dường như muốn trốn chạy khỏi thế giới này, chỉ muốn cô đơn một mình. Những tháng ngày này với nó thật khó khăn, không biết nó có vực dậy được không?
1 năm trôi đi, nó vẫn như vậy..
Bup....
Á.........
Lần này nó đã có cảm giác đau. Dường như vết thương của nó dần dần lành lặn
_Sao em không cẩn thận vậy? Có đau không em?
Một giọng nói ấm áp làm nó giật mình, cái cảm giác lần đầu tiên khi yêu chợt đến trong nó. Nó ngẩng đầu nhìn, một ánh mắt hiền dịu, nụ cười thân thiện làm ấm lòng nó, khuôn mặt nó đỏ ửng lên.
_Cô bé, từ lần sau em cẩn thận nha. đập đầu thế đau lắm đấy...
Rồi người con trai ấy xoa đầu nó rồi mỉm cười quay lưng đi. Ánh mắt nó nhìn theo đằng sau anh chàng ấy.
Về đến nhà hình ảnh người con trai ấy cứ đọng lại trong tâm trí của nó. Nghĩ lại lòng nó thấy vui. Đó là lần đầu tiên nó thấy vui sau khi chia tay.
Nó cứ đến cái cây đó mong người đó quay trở lại nhưng một ngày...hai ngày....năm ngày...một tuần cũng không thấy...Nó lại thất vọng buồn bã, nó ngồi quán nước nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ, giật mình khi quay lại đúng người con trai đó. Chàng trai đó tiến gần đến bàn nó ngồi, mỉm cười:
_Chào cô bé còn nhớ anh chứ?
Nó ngượng ngùng gật đầu. Rồi hai người cùng nói chuyện, nó và anh chàng đó nói chuyện rất hợp nhau cười đùa thoải mái cừ như hai người đã quen nhau từ trước.
Thì ra anh chàng này là khóa trên nó, để ý nó từ lâu nhưng không dám thổ lộ. Rồi đến một hôm anh chàng nói ra tình cảm thật của mình với nó. Nó rất vui nhưng nỗi đau trong lòng nó vẫn chưa nguôi. Nó vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh chàng đó.
Nhưng dần dần nó nhận ra nó nhớ anh ấy rất nhiều, muốn gặp anh ấy nhiều hơn. Và nó biết nó đã yêu anh ấy. Một lần nữa nó mở cửa trái tim. Mùa đông năm nay thật ấm áp vì nó có người ấy bên cạnh, bàn tay nó lại được sưởi ấm bởi bên bàn tay người ấy. Nó cảm nhận được vị ngọt ngào, vị ngọt ngào mà mùa đông mang lại cho nó. Nó không biết ngày mai thế nào nhưng nó vẫn yêu, nó vẫn trao hết những tình cảm của nó để những vị ngọt mùa đông còn đọng mãi...
Dien thoai di dongMay tinh xach tayMobile