vậy là đã tới rồi sao? lớp 12
năm cuối cấp, trước khi bước vào cánh cửa đại học để bước tới nơi có tên gọi 'tương lai'
nhớ khi mới bước vào lớp 10, tôi chỉ là 1 thằng 4 mắt nhìn ngu ngu, ngơ ngơ, lúc nào cũng rầu rầu.
tôi như thế, bởi vì, lớp có 47 người, nhưng tôi lại là người chưa wen biết bất cứ ai trong lớp, lại ko dám bắt chuyện. buồn vì cô đơn.
từ trước nay, tôi chưa chủ động bắt chuyện mà là người khác. tôi ko bít bắt đầu câu chuyện như thế nào, cũng ko bít dẫn dắt câu chuyện tới đâu. thế nên lên lớp 10, tôi cô đơn.
hồi cấp 2 thật vui khi tôi có nhiều người để vui chơi, tôi muốn quay lại thời cấp 2
cho tới hk2 lớp 10, tôi cũng vẫn là 1 cái bóng lẻ loi trong lớp
tôi đi tìm những người bạn cux cùng học trong trường, nhưng bây h họ dã 'lớn' rồi, họ lại là con gái, khoảng cách vô hình ở đâu xuất hiện, chúng mtooi ko thể choiw với nhau vô tư như hồi cấp 2 nữa, tôi buồn, chỉ có mình tôi
....
nhưng tôi dã có thêm những người bạn mới
mọi chuyện đến thật tự nhiên và h đâytôi ko còn cô đơn nữa
tôi ko nhớ tại sao, như thế nào nhưng tôi lại có thêm những người bạn tốt, quan tâm đến tôi.
tôi cũng ko hỏi tại sao, như thế nào nữa, vì tôi biết mình may mắn vì có dc những người bạn như thế, đó mới là điều quan trọng...
(còn nữa)